Đã nhận được mail cho phép của tác giả :) Mình rất, rất thích one-shot này, hi vọng là mọi người cũng thích ^^
CUPCAKES
Author: Candyland (if you happen to see this, thank you so much for giving me permission to translate!)
Thể loại: Humor/Romance
Rating: K
Status: Complete
Warning: none
Người dịch: Winterfluff
~*~
Nếu có hai chiếc cupcake, và người con trai lấy chiếc bánh có ít kem hơn, thì cậu ấy yêu bạn.
“Tomoyo-chan, Syaoran-kun gần đây rất kỳ lạ,” Sakura trầm ngâm nói khi hai người đi về phía nhà Kinomoto sau giờ học.
“Như thế nào?” Tomoyo hỏi, giấu nhẹm việc cô bé đã biết rõ điều gì đang diễn ra.
“Thỉnh thoảng khi bọn tớ đang nói chuyện, cậu ấy nói lắp và mặt thì đỏ lên,” cô bé tóc nâu mười tuổi đếm lại trên đầu ngón tay, nhớ lại những điểm kỳ quặc của cậu bạn. “Có lúc cậu ấy chạy vụt đi, mặt đỏ bừng. Có những lúc tớ nghĩ cậu ấy đang cố nói với tớ điều gì đó, nhưng chẳng bao giờ nói được, hoặc bị ai đó cắt ngang.”
Daidouji cười. “Có thể cậu ấy có bí mật nào đó muốn kể với cậu.”
Mặt Sakura không biểu lộ gì. “Ví dụ như là?”
Chẳng có tác dụng gì cả. Tomoyo không thể nhịn cười. “Sakura-chan, có những việc cậu chẳng hiểu chút gì nhỉ?”
Sakura chớp mắt. “Hoe?”
Hai cô bé đã về đến nơi. Chúng vào nhà, đi thẳng tới bếp tìm thứ gì đó để ăn; Tomoyo mang vẻ mặt hả hê của một đứa trẻ lớp năm khi biết điều gì đó mà bạn mình không biết, Sakura thì vẫn đang cố đoán xem bạn mình đang nói
về cái gì.
Nhưng ngạc nhiên thay, có người trong bếp khi chúng vừa bước vào.
“Bố!” Sakura nói, vẻ hoài nghi.
Đúng vậy, bố cô bé đang đi lại trong nhà bếp, vẻ tươi tỉnh. “Chào con.”
“Bố, bố làm gì ở nhà vậy?” Sakura hỏi vẻ ngơ ngác khi cùng bạn ngồi vào bàn.
“Phân nửa số phòng học ở trường bị mất điện, và buổi học bị hủy vì người ta cần sửa chữa,” Fujitaka trả lời, đặt một khay bánh quy và trà trước mặt hai cô bé. “Bố được về nhà sớm.”
“Ra là vậy!” Sakura gật gật đầu và bắt đầu ăn.
Tomoyo khúc khích cười. “Sakura-chan dễ thương quá! Sakura-chan nói hay làm gì cũng dễ thương!”
“Con biết không, Sakura-san, con nói nhiều câu rất dễ thương khi con còn bé.” Fujitaka cười với con gái vẻ hiền hậu.
“Ví dụ như là gì ạ?” Cô bé hỏi, bị cuốn hút ngay lập tức. Tomoyo cũng nghiêng người về phía trước, ngồi nghe với vẻ thích thú. Những câu chuyện kiểu này thường đem lại những trận cười vui vẻ.
“À, có chuyện này bố vừa mới nhớ ra,” ông khẽ chạm ngón tay vào cằm, giống như đang cố hồi tưởng lại chính xác việc đã xảy ra vài năm trước. “Bố con mình đang dự một đám cưới. Lúc đó con ba tuổi thì phải. Con ra chỗ cô dâu và nói thầm với cô ấy là con biết cách thử xem chú rể có thật sự yêu cô ấy không. Khi cô ấy hỏi, con trả lời, “Nếu có hai chiếc cupcake, và chú ấy lấy chiếc có ít kem hơn, thì chú ấy thật sự yêu cô!” Lần đó mọi người được một trận cười no nê. Kể cả chú rể.”
Mặt Sakura ửng hồng. Tomoyo lại cười khúc khích.
“Tuy vậy, khi cắt bánh cưới, chú rể vẫn lấy miếng có ít kem hơn,” Fujitaka mỉm cười nói. “Chỉ là muốn chứng minh thôi, chú ấy nói. Ai cũng cười.”
“Kawaii!” Tomoyo vui vẻ nói. “Nhưng điều đó là thật ạ?”
Fujitaka nhìn quanh một vòng rồi nghiêng người về phía trước và khẽ nói, “Sakura-san, bố luôn cho mẹ con miếng bánh có nhiều kem hơn.”
Ông nháy mắt, và cả ba lại cười.
Đúng lúc đó, Touya bước vào và nhìn thấy họ đang ngồi cười ầm ĩ quanh chiếc bàn xếp đầy trà cùng bánh quy. Anh khẽ nhướn mày, lặng lẽ ra khỏi phòng và nhanh chóng chạy lên căn phòng yên tĩnh của mình trên tầng hai, rời khỏi căn bếp nơi những con người dở hơi đang chiếm.
Ngày hôm sau…
Đó là một ngày u ám ở Tomoeda, mây dày và xám xịt, và mọi người đều thấy mệt mỏi. Ngay cả Sakura cũng không sôi nổi, tươi tỉnh như mọi ngày. Thời tiết đã ảnh hưởng đến tinh thần của cô bé. Khỏi phải nói mọi người đều mừng thế nào khi giờ tan học cuối cùng cũng đến.
Sakura lấy đôi giày trượt ra khỏi ngăn tủ và thở dài. Gần đây cô bé hết sức mệt mỏi, nhưng hôm nay, ít nhất cô cũng có thể đổ tại thời tiết. Không chỉ riêng vấn đề mệt, Syaoran còn hành động kỳ quặc hơn bình thường. Khó khăn lắm cô bé mới làm cậu đứng yên một chỗ đủ lâu để nghe cô nói hết câu chào ngắn ngủi.
“Sakura-chan!” Tomoyo chạy đến và dúi vào tay bạn một chiếc hộp trắng. “Cho cậu này! Nhưng với một điều kiện – cậu phải chia sẻ. Và đừng mở hộp ra cho tới khi cậu có ai đó để chia sẻ cùng.” Câu cuối cùng được nói cùng với cái nháy mắt.
Cô bé tóc nâu chớp mắt, rồi mỉm cười, gật gật đầu. “Ừ! Arigatou, Tomoyo-chan.”
Vài phút sau, Sakura vẫy chào cô bạn và trượt trên vỉa hè về nhà, chiếc hộp trắng trong tay. Cô bé thấy đỡ hơn nhiều so với khoảng thời gian ở trường. Nhưng điều Tomoyo nói làm cô thấy hết sức khó hiểu. Cô không được mở chiếc hộp cho đến khi có người để chia sẻ cùng. Chẳng có nghĩa lý gì cả.
Cô bé rẽ qua một góc phố - và suýt thì va vào Syaoran, đang đi với tốc độ của một con ốc sên. Chỉ tiến tới nhanh chút nữa thôi thì hai người đã ngã rồi.
“Cậu có sao không?” Cậu bé hỏi khi cô đang đứng thẳng lên.
“Không, tớ ổn,” cô bé mỉm cười; cậu lại đỏ mặt và bắt đầu cà lăm như cậu thường làm khi ở gần cô. Cô nhìn xuống chiếc hộp vẫn an toàn trên tay. Chia sẻ với một ai đó… “Syaoran-kun, cậu có bận gì không?”
Cậu bé rất ngạc nhiên. “Không…”
“Thế thì ra công viên cùng tớ nhé?” Cô bé vui vẻ nói. “Đi thôi!”
Vẫn đang nói lắp bắp, cậu bé đi theo.
Sakura thả người xuống băng ghế ở công viên và để chiếc hộp Tomoyo tặng bên cạnh mình. Syaoran ngồi ở đầu ghế bên kia. “Trời bắt đầu lạnh rồi,” cậu đột nhiên nói, hướng ánh nhìn lên trời, rồi nhìn cây cối, nhìn Chim cánh cụt chúa – tất cả mọi thứ trừ cô.
“Ừ,” Sakura tán thành. “À, Tomoyo-chan tặng tớ thứ gì nhỉ? Xem nào…” Sakura mở nắp hộp và nhìn vào trong. Trán cô nhăn lại vẻ khó hiểu.
Trong hộp có hai chiếc cupcake.
Cô bé nhìn chúng một hồi và nhận ra: một chiếc có nhiều kem hơn hẳn chiếc kia. Dù sao thì cô vẫn chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng, cô kết luận là bạn cô chỉ muốn đùa thôi, và không nghĩ gì nữa.
“Syaoran-kun,” Sakura nói vẻ hết sức tốt bụng, nhớ lại điều Tomoyo nói, cô đưa chiếc hộp về phía bạn, “Tomoyo-chan cho tớ, nhưng tớ không ăn được hết hai chiếc bánh đâu. Cậu có muốn ăn một chiếc không?”
Cậu nhìn vào trong hộp, mặt ửng đỏ lên, trông rất ngộ. “C-Có.” Cậu cho tay vào hộp, nhưng chợt dừng lại, như đang so sánh kích thước hai chiếc bánh. Cuối cùng, cậu cũng đưa ra lựa chọn của mình.
Cậu lấy chiếc bánh có ít kem hơn.